Wednesday, February 15, 2012

Nhật Ký Hành Trình

Vậy là chỉ còn chưa đến 24h, sáng mai mình bắt đầu cuộc hành trình, hôm qua 15/2 buổi sáng chạy kiểm tra lần cuối, xuất phát từ 7h sáng từ nhà ra ngã tư Hàng Xanh băng cầu Sài Gòn đi Cát Lái qua phà,chạy một lèo đến ngã ba Nhơn Trạch-QL51 quay về.

Về lộ trình thì không có gì thay đổi, đường xá tốt. Về xe thì êm, kết thúc 88Km xe vẫn vận hành tốt, vỏ ruột, thắng , đề...v..v...nón BH, khẩu trang, kiếng râm, găng tay, ống tay áo làm giảm đi cái nhiệt do nắng nóng của đất miền đông đáng kể. Cái quần yếm dành riêng cho dân chạy xe đạp thật là đã.

nắng, nóng của 11h trưa không ăn thua.

Về sức lực thì sau 88Km có vẻ như bắt đầu thấm mệt, nhưng cơ bắp vẫn bình thường chưa có dấu hiệu căng cứng cơ do quá tải, có thể nghỉ ngơi hơi ít do chạy test nên không nghỉ, vả lại hơn 11h trưa vẫn ráng chạy về nhà để ăn cơm nên bụng nó "sôi" mặc dù buổi sáng đã lót dạ hết 1 tô phở ít bánh nhiều tái.

Nếu đi thì tăng cường nghỉ thêm, không để bụng đói, tiếp nước bằng Isotonic Revive chống mất nước cũng như hụt lượng muối do mồ hôi ra nhiều (test chỉ uống nước thường).

Đặc biệt nếu không hút hơi thuốc lá nào thì càng tốt ( vì hút thuốc trong lúc này sẽ hụt Oxy trong cơ thể).

Theo dự tính nếu 6h sáng xuất phát, đạp đều giử sức, giử tốc độ trung bình 20Km/1h thì khoảng 12h trưa hoặc 13h là đến Thị Xã Bà Rịa. Ăn trưa, chợp mắt chừng 15-30' sau đó hoàn thành nốt phần còn lại là Bà Rịa- Bình Châu (50Km).

Đặc Biệt ngán nhất là gió ngược, mà theo các chuyên viên tư vấn mùa này là mùa gió ngược cho chuyến đạp từ SaiGon-Bình Châu nhưng hơi ít (trong cái rủi vẫn còn chút ít cái....xui).

Tuy chỉ còn 50Km nhưng nó có vẻ nặng nề hơn chặng TP-HCM-Bà Rịa, phần thứ nhất là lộ trình này chưa có biết đường hướng đi như thế nào, chỉ cần quẹo lạc hướng phải đạp thêm vài Km nửa cũng đủ chết, đường xấu hay tốt..v..v..(phải chi có GPRS thì hay quá), phần thứ hai do sức lực cũng gần như cạn cho chặn đầu cho nên đừng xem thường 50Km cuối....Hy vọng đến Bình Châu trước khi chiều tối để còn kịp bửa cơm chiều và nghỉ ngơi sớm.....hẹn gặp lại.

Thursday, February 9, 2012

Tự Xử và...Tự Sự

Ngày thứ 1.

7h30 sáng 8/2 có mặt tại bệnh viện lên khoa nam học gặp phó khoa bác sỹ điều trị Trí Dũng xin làm lại xét nghiệm tinh dịch đồ, không gặp bác sỹ mà gặp y tá. Lấy tờ giấy hẹn 1h30' lên lấy tinh dịch

đi về.

1h30' lên gặp y tá hùi sáng,  lấy cái hủ nhựa ghi tên, năm sinh rồi bảo: "cuối hành lang phòng số 1", đi ra cuối hành lang gặp một băng ghế nhựa dài...trên đó 4-5 thằng cũng cầm tờ giấy và cái...hủ nhựa. Nhìn nhau...bẽn lẽng.

nó nè


ngồi chờ....

Từng thằng một thứ tự mỗi thằng chừng 20' đến phiên mình, vào phòng số 1. Căn phòng nhỏ xíu kê một cái giường bệnh trắng toát, bức tường ngăn với phòng trực của y tá bằng kính trong suốt được che bằng mấy bức tranh khoả thân, cái tivi cùi bắp chiếu phim khiêu dâm với cô diễn viên đang uốn éo hai tay xoa nắn trái đào không có âm thanh, bên phòng trực con ý tá và thằng y tá đang...buôn dưa lê âm thanh HiFi.



éo thấy hứng thú.

Móc trong túi ra...Ipod, tai nghe bật Video, phim XXX mới down về có luôn phụ đề Việt Ngữ, tập trung....10' sau.....hủ nhựa báo....FULLL

hủ nhựa báo...full

Ra nộp hủ lấy giấy hẹn.......đi về

Ngày thứ 2

8h sáng ngày 9/2 lên lấy kết quả xét nghiệm đưa cho ý tá lấy số chờ đến lượt khám, ý tá nhìn kết quả xét nghiệm há hốc mồm kêu " sao nhiều dữ vậy???", lần trước cũng nhiều, lần này cũng nhiều. Đạn dược thì một kho mà toàn....lép.
Sau gần 2h ngồi chờ đến lượt mình vào phòng khám, nhìn một mớ giấy tờ trước rồi sau Bác phán " Bệnh giãn tĩnh mạch tinh" của anh chưa cần thiết phải mỗ, tinh dịch thì rất nhiều nhưng chất lượng vẫn chưa có, Dzũng (xưng tên không) cho anh toa thuốt uống 2 tháng, 2 tháng sau anh tái khám nha, và Dzũng yêu cầu anh bỏ chạy xe đạp nha...


Đi về.....

Monday, January 30, 2012

Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy Xuân 2012 (phần 1)

Du xuân đầu năm 2012 với Ninh Chữ.

Sau mấy lần "hẹn,thề" trước tết, cả đám quyết định năm ni đi Ninh Chữ - Phan Rang, Vũ Bùi nhiệt tình đặt phòng xong thì cũng nhiệt tình...ở nhà luôn (bái bai hẹn cu năm sau) thế là toi mất một tay chơi. resoft Đen Giòn, cái tên khá ấn tượng thoạt đầu chẳng ai thắc mắc về cái tên Đen Giòn, nhưng sau chuyến đi và một lời giới thiệu về Phan Rang của người bạn bản xứ rằng : Nơi đó gió thì như Phan, nắng thì như Rang nên người ta gọi là ...Phan Rang, nghe cũng chí lý. Dân du lịch ra đó phơi nắng cháy Đen, mà cháy đến độ Đen thì nó phải Giòn, nên resoft có tên Đen Giòn, cũng chí lý luôn.

Sáng sớm mùng 5 tết, thức dậy từ 5h chuẩn bị hành trang gọn nhẹ 3 cái quần sọt 3 cái áo thun, quần bơi, kính bơi, giấy tờ tuỳ thân  trong khi chờ đợi làm 1 bình cafe. 6 giờ Tư Lé đánh xe qua đón lên nhà ngồi chờ Cậu Vũ Nệm kéo quân từ quận 10 sang. Đường xá trung tâm quận Thủ Đức vắng hoe, một phần mới mùng năm chưa hết tết, thêm phần khác một số dân chúng kiêng ra đường vào mùng năm (mùng lẻ ) nên phố xá..trống trơn.

hơn 6h sáng mùng 5 đường vắng hoe

các cửa hàng, shop lớn nhỏ vẫn còn chìm trong..tết

hai thế hệ gặp nhau

làm trò...
và làm....dáng

Chẳng bao lâu xe "Cậu" cũng đến đúng hẹn (hú hồn), cả đoàn kéo nhau vào quán cafe Emi tranh thủ ăn sáng, cafe...cái quan trọng là...hút thuốc lá cho thoả thích trước khi ngồi lên vùng cấm "No Xừ Móc King".

Cafe Emi

"cậu" Vũ và...mợ chuẩn bị...chi

thu và nộp cho...thủ quỷ đoàn

mới có 2 chai sao cái mặt mợ buồn hiu

chuẩn bị xuất phát
Xe bắt đầu rời Thủ Đức lúc 8h sáng, dự định chạy một lèo đến Cà Ná ăn trưa. Qua địa phận thị trấn Long Kháng, qua ngã ba Tân Phong đến trạm dừng Lê Hoàng ghé đổ xăng và lại...hút thuốc, tranh thủ làm vài pô (máy xịn mà lị Canon D40).

siêu sao trong đoàn

"ngựa và nài"

"nàng và chàng"

"kéo" cắt bất cứ chổ nào



làm lơ trước cây xăng không phải của ..petrolimex

Ra khỏi địa phận tỉnh Đồng Nai trạm dừng kế tiếp là cây xăng thuột địa phận tỉnh Bình Thuận, lần này là xe Tư Lé đổ, xe này kén chổ đổ xăng lắm, đúng của Petrolimex mới đổ. Thường thì đổ đầy bình trong Sài Gòn tốn gần 1 chai, nhưng chổ này chỉ tốn có 8 hay 9 xị gì đó, nghe vậy xe Cậu cũng đổ full luôn. Xe thì đổ xăng , người thì xả "xăng".


ngầu như  nhà lầu có xe hơi biết bơi

tìm "cafe miễn phí cho tài xế"

và nụ cười khi tài xế tìm được cafe

xả "xăng" xong

nơi này tui đã từng uống cafe và đổ xăng

Đạp miệt mài gần 14h xe mới đến Cà Ná, theo lời cư dân mạng giới thiệu quán được chọn là quán Vĩnh Hảo. Mặc dù đã quá giờ cơm trưa nhưng quán vẫn đông khách. Vị trí quán nằm khá đẹp, sát bên quốc lộ 1 với một bên là bãi biển, bên kia là núi.

quán nằm sát bên quốc lộ 1

bãi biển nhìn từ quán Vĩnh Hảo

chổ đỗ xe rất tiện

bãi biển nhìn từ quán Vĩnh Hảo
"tiên tây"..tắm nắng ở bãi quán Vĩnh Hảo

Đến đây thì ai cũng đói meo râu, gọi thức ăn, cơm...cháp thôi. Do khách quá đông cho nên phục vụ kém, thức ăn cũng không ngon, có món tôm ram thịt mang ra...rờ vào nó lạnh ngắt...mang từ trong tủ lạnh ra, đói thì ăn thôi chứ thật sự..không có được chút gì gọi là hài lòng.


quán Vĩnh Hảo quá đông

thức ăn mang ra thì khá nhanh

đĩa mực xào nhìn cứ y như mực luột sẳn rưới nước sốt lên

cơm niêu
đói quá rùi "mầm" luôn

2 khứa cá thu chiên, khô queo như đã chiên tự bao giờ

sự nhiệt tình...ăn khi đói
tệ thì tệ chứ cũng phải...trả tiền
Rời quán Vĩnh Hảo, chỉ còn hơn 40Km là đến trung tâm thành phố Phan Rang nên cũng nhanh. Xe vào trung tâm thành phố Phan Rang, đi ngang chợ Phan Rang ghé vào hỏi đường đến resoft Đen Giòn.

ghé chợ Phan Rang hỏi đường


Từ chợ Phan Rang ra đến resoft cũng gần. Từ đường Thống Nhất ngay chợ chạy lên rẽ vào đường 16 tháng 4 hướng ra biển, ngang công viên Phan Rang và tượng đài liệt sỹ hay chiến thắng gì đó to đùng mà chiều tối nam thanh, nữ tú kéo ra đó ngồi ăn hột vịt lộn, khô nướng các loại chấm nước mắm xong..."nút lưỡi" đón gió..khá trữ tình lãng mạng...đặc biệt là tốn tiền ít hơn dẫn nhau đi bar, cafe.

Cuối đường 16 tháng tư là đường chạy dọc theo biển có tên Yên Ninh và đa số các resoft nằm trên cung đường này như Đen Giòn, SaiGon-Ninh Chu, Long Thuận, khu du lịch Hoàn Cầu....

Đến Đen Giòn cũng tầm 15h vào check in chuyển hành lý nhận phòng và không quên chụp hình.

Cổng vào Resoft Đen Giòn
Khu vực tiếp tân làm thủ tục nhận phòng

Chú cháu và Ipad

anh em and Ipad
Cậu cũng cắt kéo
mẹ con và Ipad
chuẩn bị nhận phòng
hết phần 1....

Friday, September 23, 2011

Mưa Thuỷ Tinh - Bé Cung

Bé Cung thành phố Huế ,bán đậu luột dạo thích thú nhìn các thành viên một diễn đàn guita chơi nhạc tại một quán nhậu "cóc", và thật tình cờ khi cậu được mời hát một bài và clip này do các thành viên ghi lại, Mưa Thuỷ Tinh là bài hát mà ca sỹ Khánh Phương có giọng 'tông cao' chót vót trình bày.


Tuesday, September 13, 2011

Làng Cổ Thạch Ngày Nay

Cách Sài Gòn hơn 320Km, cách Phan Thiết - Mũi Né chừng 100Km theo quốc lộ 1A, rẻ phải vào chừng 20Km đường nhựa với bãi biển chạy dọc theo suốt con đường là đến Cổ Thạch (chỉ cách Phan Rang 70Km).

Thông tin về du lịch Cổ Thạch khá ít trên mạng, trước ngày đi thử lên google tìm điểm nghĩ chân thì chỉ thấy có cái website chính thức mang tên Làng Cổ Thạch Resort, còn lại đa phần là thông tin về nhà nghĩ do các khách du lịch đưa lên theo dạng...Blog. Bà xã gọi điện thoại cho đám bạn học đại học du lịch bây giờ vẫn còn có đứa bám trụ với nghề thì cũng chẳng khá hơn, nhưng nếu đặt phòng qua công ty du lịch của bạn thì sẽ được giảm chút ít. Thôi đành đặt phòng ở cái resort Làng Cổ Thạch luôn cho tiện.

Xe Mer Bus 16 chổ khởi hành từ 5h sáng, đến Long Khánh ăn sáng chủ yếu cũng hủ tíu, phở nhưng không ngon, sau đó tiếp tục hành trình đến địa phận Hàm Tân thì thấy...tai nạn giao thông...đi du lịch bằng xe mà thấy tai nạn vãi hết cả....đạn.

không hiểu...tung nhau kiểu gì chiếc thì móp đầu

chiếc kia lật xuống ruộng

Quốc lộ 1A là quốc lộ nối Nam - Bắc mà nó hẹp thế, xe này muốn vượt xe kia là buộc phải lấn trái qua gần hết phần đường bên kia, thật là tệ hại hèn chi tai nạn hoài. Nếu lấy tiền vụ Vinashin mở rộng thêm phần QL 1A thì chắc số tiền ấy cũng làm được đoạn đường dài và ngon phải biết nhỉ?

Đến địa phận này thì dân cư hai bên đường trồng toàn Thanh Long, cũng tranh thủ ghé vào làm vài trái xem mua và ăn Thanh Long ngay xứ của nó có khác gì mua ở chợ trong thành phố không?




Thanh Long thường thì 5 ngàn một Kg, Thanh Long ruột đỏ thì 40 ngàn một Kg, ngoài ra còn có ổi, na..xem ra nó còn tệ hơn Sài Gòn, mua vài quả ruột đỏ vỏ ngoài trông xấu và xanh dờn, nhưng xẻ ra thì ruột đỏ ăn ngọt, những quả Thanh Long ruột đỏ đẹp cả trong lẫn ngoài thì chạy vào Sài Gòn hết, chỉ còn lại hàng ...dạt tức là vỏ xấu xí, xanh dờn nhưng ruột cũng ko thua hàng xịn là bao.

Qua Phan Thiết, chạy lên chừng vài chục Km từ QL 1A rẻ phải vào Cổ Thạch, con đường nhựa lán cóng, với một bên là biển. Dân cư hai bên đường làm ruộng muối, đìa nuôi tôm dẫn nước biển sát bên cạnh vào để sản xuất luôn. Trời âm u mây đen khịt báo hiệu một kỳ đi biển với thời tiết tệ hại.

mây đen báo hiệu thời tiết tệ hại

đìa nuôi tôm ven biển



hệ thống bơm nước biển vào ruộng muối hoặc đìa tôm
Đến Cổ Thạch sau khi qua cái cổng chào rất lớn, chạy khoảng 1-2Km với hai bên đường khá nhiều nhà nghĩ tư nhân, kinh doanh mô hình gia đình còn rất mới biểu hiện qua lớp sơn nước, chưa thật sự phục vụ du lịch chuyên nghiệp, giá các nhà nghĩ cũng khá rẻ tầm 150K~200K phòng đôi. Lay hoay hỏi 2-3 người dân cái resort nằm chổ nào chẳng ai biết (mặc dù đang đứng sát bên) !!! lát sau cũng thấy cái cổng vào.

Cổng vào khu resort với hai bà thím trong đoàn
Đến nơi nhận phòng là cũng hơn 11h trưa, phòng là dạng Bungalow bắng gổ được cất khá lâu lưng hướng vào núi, mặt hướng ra biển nên có cái view rất đẹp. Bungalow củ kỷ, có máy nước nóng, máy lạnh, tủ lạnh, tivi tất cả đều chạy tốt chỉ tệ là tivi xoay đi, xoay lại có đúng 3 kênh mà kênh nào cũng....không xem được vì tính hiệu quá xấu. Với chất lượng như thế này thì đây không thể gọi là resort được. Điểm khá đặt biệt là tất cả các giường đều sử dụng nệm cao su thiên nhiên, loại nệm mà bây giờ giá bèo lắm cũng trên 10 triệu.
Vị trí của toàn khu resort rất đẹp, có tầm nhìn ra biển tốt, bungalow núp dưới những rặng cây, có bãi đá dành cho đốt lửa trại, nướng thức ăn về đêm tuyệt vời, nhưng không có bãi tắm.








Từ bungalow có con đường mòn chỉ vài chục mét dẫn ra bãi đá, đá ở đây do sóng biển đánh vào, lôi ra hàng bao năm nên nó tròn tròn, có nhiều màu sắc khác nhau, đường hoa văn khác nhau, nên dân cư gọi nó là đá bảy màu.

đường mòn từ bungalow xuống bãi đá


siêu...mỏng trong đoàn đứng trên bãi đá bảy màu

buổi trưa biển rút xuống đến đây

tối đến sáng nước biển dâng đến tận đây
với đá như thế này không thể tắm được ..nhưng nghịch nước thì OK

so cute
Tình cờ gặp hai người dân địa phương xuống bãi cậy con "vú nàng" và hào sửa bám chặt vào đá bằng...dao. họ cậy về bán hoặc nấu cháo, rất nhiều nhưng chỉ cậy được khi thuỷ triều xuống vào buổi sáng đến chiều.

dân địa phương cậy...vú nàng

con vú nàng..nhiêu đây chỉ được một tô cháo
Sau khi lót dạ buổi ăn trưa bằng cơm nắm gói rong biển, xôi đậu xanh và thịt gà ta ram mặn được nấu sẳn ở nhà mang theo. Trời đen xì, mưa lất phất cũng không ngăn được cái thú khoái....tắm biển. Muốn tắm biển thì phải đi ra khỏi khu resort chừng 100m là đến bãi tắm. Mưa nhưng tắm biển không lạnh.









Bãi tắm khá sạch, ngoại trừ rác bao bì thức ăn đồ uống của dân du lịch vứt ra và người dân kinh doanh không chịu dọn dẹp, bộ bàn ghế đá đủ chổ cho một gia đình lớn ngồi được tính 150K. Ghẹ và mực tươi còn bơi và phun mựa đen thui cái thau rất rẻ, 200K/1Kg (SaiGon 400K). Toàn ghẹ đực bao ăn, mực thì xẻ thịt tại chổ ướp sa tế nướng, ngoài ra còn có vài loại ốc biển. Đa dạng về chủng loài đồ biển thì không có, chỉ vài loài nhưng giá thì quá rẻ.

Sau khi tắm biển xong về resort tắm lại nước ngọt, nước ngọt ở đây không biết là nước giếng hay nước thuỷ cục cấp, nhưng sau chuyến đi qua 2 ngày tắm biển và tắm lại nước ngọt thì tác giả ..ngứa vài chổ đến tận bây giờ. Buổi chiều đi chùa Cổ Thạch, chùa cách resort độ chừng 100m được xây dựng ở lưng chừng núi, cũng hướng ra biển, toàn bộ khu vực chùa rất rộng, nhiều hang động....mini nhân tạo được xây dưới những tản đá cao to, trong hang mini nhân tạo thờ mỗi vị thần, phật khác nhau nằm rãi rác..xa..xa..một hang được nối liền bằng đường nội bộ sạch đẹp, dễ đi.

gian chánh điện của chùa

gian phụ với mái ngói xanh

tản đá to gần chánh điện

trên đó có bài vịnh chùa nói lên vẻ đẹp của chùa

đường nội bộ

phóng tầm nhìn từ chùa về khu resort

cây mủ trôn

quả cây mủ trôn

trên này có cả cây mủ trôn, một loại cây cho mủ đặt sản trong vùng, muốn lấy mủ người ta khoan vào thân cây một cái lổ cở bằng ngón tay, từ cái lổ này cây tiết ra mủ, dùng mủ này làm thực phẩm giài khát có tác dụng thanh nhiệt, các cty lớn thu mua mủ này để sản xuất pha vào nước yến.
thầy chùa thời...@
Buổi cơm chiều được đặt trước ở một quán quen đối diện resort với các món sở trường của dân miền biển, cá bốp canh chua, mực xào, cá bốp kho tộ. Cá bốp ăn khá ngon, thịt nạc, ít xương, da cá có bông bông. Có lẻ một phần dân ở đây nấu các món này là sở trường, một phần vì...đói nên ăn rất ngon, và hơn 14 người ăn no nê chỉ mất có 500K !!! choáng vì quá rẻ cho buổi cơm với cá bốp.

Đêm ở đây với mưa lâm râm thật là kinh khủng, toàn bộ khu vực chẳng có gì để giải trí, nhìn ra biển thì đen thui chỉ thấy toàn ánh đèn sáng như thành phố của dân đi câu mực, tivi thì xem không được, nếu không mưa thì có thể ra bãi đá đốt lửa trại, nướng đồ ăn biển, hò hét cũng đở tủi thân.

20h30 lên giường và 15' sau đã ngủ, ngủ vì chẳng có gì chơi, ngủ vì buổi sáng đã thức sớm từ 4h, ngủ vì....mệt và cũng may là ngủ ngay, khó ngủ, trằn trọc nghe gió rít, biển ầm ầm chắc...chết vì buồn.

Sáng 7h đã thức, sau một đêm mưa buổi sáng có nắng.....quá mừng. Tranh thủ làm vài pô khi trời đẹp.

papa và má má


đồng chí trưởng đoàn




Ăn sáng ở đây cũng chỉ hủ tíu, phở với khá nhiều hàng quán, nhưng đặt sàn buổi sáng là chả cá chiên chấm muối tiêu ớt với bánh mì. Chả cá ở đây được đánh dẹp và to như cái bánh tráng (bánh đa) rồi chiên lên, cắt ra ăn với bánh mì, cá chắc là cá "heo". Dân đi biển về, các loại cá dạt ra thường thì sau khi ăn không hết dùng nấu cháo cho heo ăn nên gọi loại cá dạt này là cá "heo", họ dùng cá này cạo lấy thịt làm chả cá bán. Chỉ 15K cho một miếng to bằng cái bánh đa, tuy không ngon bằng loại cá hảo hạng như cá Thác Lác nhưng ít ra nó không có pha bột như chả cá bán sẳn ở các chợ trong ...xì gòn.

Thời tiết khá đẹp, nên cả đoàn quyết định tắm biển xong chừng 11h trả phòng...dzọt về Hòn Rơm - Mũi Né tìm quán ăn, ăn trưa tắm biển đến 15h về TP. Nhưng người tính không bằng trời tính, đến Hòn Rơm - Mũi Né thì trời mưa tầm tả, biển sóng ầm ầm lôi cát theo đục ngầu. Ghé vào quán ăn, ghẹ ở đây được tính 400K/1Kg, thật khó có thể nào chấp nhận được khi đi biển ăn seafoot bằng và mắc hơn cả ăn seafoot trong ..xì gòn. Nhất là mới hôm qua còn ăn 200K/1Kg....bửa cơm trưa một quán khá bình dân ở Mũi Né bao gồm tôm rim, canh chua mực, rau muống xào tỏi, đậu hủ kho xả, vài ký ghẹ. Ăn không ngon bằng Cổ Thạch nhưng mắc gấp 4 lần. Cũng tạt qua đồi cát làm vài tấm ảnh kỷ niệm.

phóng viên của đoàn

trưởng đoàn đang tác nghiệp


con dâu và cháu nội ..còn thằng con thì đang chu đít chụp hình
Xe rời Mũi Né, ghé một chổ bán đặt sản xong tiến thẳng về..xì gòn. Bác tài xế này rất chuyên nghiệp, toàn chạy 100Km/1h (nhiều đoạn bác lấn trái vượt xe khác run gần chết). Về đến nhà hơn 20h kết thúc chuyến đi Cổ Thạch.

Lời kết: Cổ Thạch ưu điểm là cảnh đẹp, thức ăn ngon và rất là rẻ ra thì chẳng có gì...320Km thế là quá xa...Mũi Né - Hòn Rơm gần hơn, đông vui hơn, bãi tắm ngon hơn, nhưng thức ăn, chổ nghĩ thì đắt gấp 4-5 lần Cổ Thạch.